i cảm , uốn éo như rắn ở đó nữa...khiếp ,. nghe mà muốn nổi da gà quá...chẳng thà tôi luẩn quẩn ở thư viện thì còn có cơ hội gặp được một anh chàng trí thức tử tế , chứ vào đó thì có mà gặp hot...dê..
-không , tôi không đi..
tôi vội lúc lắc đầu..
-tôi bận lắm , tối nay..ờ..tôi phải đi cùng mẹ thăm ông no^i...
tôi nhanh trí phịa ra lí do.
-thế thì thôi.
hắn tặc lưỡi :
-tôi rủ đứa khác đi vậy? mà nhìn bộ dạng của cô chắc chưa bao giờ vào vũ trường hả? đúng là supper chicken.
-còn cậu là supper dog...
tôi lầm bầm..
sau khi ăn với Huy xong , tôi về lớp...Thảo đã đứng chờ sẵn ở hành lang , vừa thấy tôi , nó tiến lại gần
-lại chuyện gì nữa?
Tôi hỏi giọng mệt mỏi..vì sao á? vì nó sẽ xong vào mắng mỏ , chì chiết tôi chứ sao nữa..
-Hằng nè , tôi và bà từng là bạn thana thiết với nhau nên tôi nói thẳng ..bà rất ít chơi bời nên bà không biết , Huy với biệt danh hot boy là 1 tên săn gái điệu nghệ..
-chuyện đó tôi biết rồi.
-thế à? biết nhưng bà vẫn đâm đầu vào đấy thôi.
Thảo cười 1 cách mỉa mai.
hic , nói gì cho xa xôi..chính nó cũng đâm dầu vào nhưng không được nên mới tức tối đến thế này đấy chứ //
-Rồi Huy cũng sẽ chán bà thôi , cậu ta sẽ chán và đá bà như đã làm với chục đứa con gái khác....vì vậy biết điều bà hãy thôi với Huy ngay khi còn có thể...
nó nói rồi quay lưng bỏ đi vào lớp ..sự thực là tôi cũng mong Huy '' đá '' tôi lắm chứ...tôi sẽ không phải câm nín nghe tiếng giễu cợt của hắn mà không dám nói lại tiếng nào , sẽ không phải ăn những món ăn mà hắn gọi 1 cách đều đều từ bữa này sang bữa khác , sẽ không phải bưng bê cái cặp cho hắn như 1 đứa o sin..nhưng biết bao giờ cái ngày huy hoàng ấy mới đến nhỉ
Chương 4:
Tối hôm qua , tôi đã thức trắng cả 1 đêm chỉ để chép phạt cho hắn...tôi ghét việc này lắm vì thế tôi đã van xin hắn hãy buông tha cho tôi nhưng hắn vẫn không chịu...đúng là quái vật đội lốt hot boy , lưu manh giả danh trí thức...
-chép bài đây đủ chưa?
hắn hỏi 1 cách ngờ vực..
-không thấy là mắt tôi đang thâm quầng đây sao ..bao giờ cậu mới thôi bắt nạt và trả sổ lại cho tôi hả?
-đến khi nào tôi chán.
hắn khẽ cười và lật lật cuốn vở ..chợt , hắn rên lên :
-sao cô chép xấu thế này?
(thì chép cho người dưng nước lã chứ có phải chép cho mình đâu mà cẩn thận )..tôi gân cổ cãi :
-xấu đâu mà xấu..chỉ xấu mấy trang cuối thôi..tại tôi vừa ngủ vừa chép mà...
Hắn trố mắt nhìn tôi và nhún vai không nói thêm câu gì..tự dưng , đùng 1 phát , hắn quàng tay lên vai tôi
-em yêu , cuối giờ đi ăn kem với anh nhé?
-em yêu gì cơ? buông cái tay ra..
tôi gắt ầm lên và cố hết sức gỡ cái tay hắn ra khỏi vai mình...đúng là kinh tởm ...
-tình cảm quá đấy Huy.
tôi điếng người...vì người nói ra câu này là Phong..cậu ta tươi cười nhìn chúng tôi rồi rẽ xuống cầu thang..đợi cậu ta đi khuất , Huy mới chịu buống tay..còn tôi choáng đến độ ú ớ :
-sao...sao.câu...cậu..có thể..làm...làm như...như vậy?
-thích thì làm.
hắn nhún vai.
-sao.sao.trên..trên đời..này....lại...lại có..có 1 thằng..đười..đười ươi...như...như cậu?
-ăn nói cho đàng hoàng nhé.
Huy cốc 1 cái vào đâu tôi....đau chết đi được...còn tôi thì vẫn tiếp tục mê man :
-cậu....cậu..biết...biết rõ..tình..tình cảm..của...của tôi...đối..đối với..Phong....vậy mà...mà cậu?
-thôi đi..cô sốt đấy à? tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm đâu nhé.
Rồi cậu ta bỏ đi , vừa đi vừa huýt sao vui vẻ lắm....trái ngược với tôi , đứng chôn chân trên sàn và cái mặt thì thuỗn ra , không nói được thêm câu gì...
suốt tiết học hôm đó , tôi không tài nào nhồi vào đầu được chữ gì cả ..hic , tại sao thằng ôn ấy
<<1 ...
56789 ...
27>>Đến trang: