giữ tỉ số 4-3 này, chỉ để lại tuyến trên 1 tiền đạo và 1 tiền vệ. Tiền vệ số 7 nhận bóng rồi chạy lên trên nhưng lại chuyền về cho trung vệ giữa sân, không ngoài dự đoán, thằng L lao đến xoạc chân cắt bóng thành công, thằng D nhanh chóng chạy đến lấy bóng rồi dốc sức chạy sang phần sân bên, cả đội tôi đều dồn hết lên phần sân đội bạn, bên này chỉ còn mỗi K mập đang đứng thở ở khung thành và tôi thì đứng ôm chân giữa sân, 2 cầu thủ áo đỏ tuyến trên cũng đã rút về sân nhà.
- Cố lên, tổng tấn công đi ! – Khán giả 10A1 la ó rầm trời.
- Cơ hội cuối cùng đấy, dzô đê ! – Mấy thằng lớp tôi đứng cả lên mà hò hét.
- Thủ chắc vào mấy cậu ơi ! – Chị em đội bạn cũng la to ko kém.
Thằng D dẫn bóng vượt qua tiền vệ đối phương rồi chuyền ngay sang cho thằng L đang thoát sâu sang cánh trái, L đội trưởng có bóng và tạt sang cho thằng C, thằng này lại đảo người nhả bóng cho thằng P vừa dâng lên, đồng thời thằng Q cũng kèm sát hậu vệ áo đỏ. Cục diện trận đấu đang diễn ra quyết liệt tại cánh trái gần cầu môn, màu áo xanh và đỏ hoà lẫn vào nhau trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả 2 đội, mà ko một ai để ý rằng cánh phải đang rất trống trải, và tôi lầm lũi chạy lên, đưa thẳng tay lên trời ra hiệu :
- L ơi tao nè ! – Tôi cố sức hét thật to và đón bóng từ chân thằng L đang nỗ lực tạt ngang sang cánh bên.
- Kèm nó, sao bỏ không vậy ? – Thủ môn đội bạn giật thoắt
- Kèm nó ngay, trời ! – Tiền đạo số 10 đội bạn ngay lập tức từ cánh trái chạy sang phải.
Tôi dốc hết sức lực chạy thật nhanh, xỏ kim qua người áo đỏ số 10, tâng bóng qua đầu 1 hậu vệ và lại chạy sâu vào góc phải cuối sân, phía sau lưng huỳnh huỵch những bước chân của gần 3 cầu thủ đội bạn đang đuổi theo, và ngay khi hầu hết các cầu thủ áo đỏ vừa hoảng hốt đổ sang cánh phải kèm tôi thì thằng T chạy ngay vào góc khung thành bên kia mà ko một ai nhận ra ngoại trừ tôi. Bằng một nỗ lực cuối cùng, tôi ngã người hết sức tạt bóng sang cánh trái và té nhào đầu luôn trên sân trong sự ngỡ ngàng của đội bạn lẫn khán giả vì tưởng tôi sút dứt điểm từ góc hẹp.
Bóng xé gió lao đi xuyên qua hàng thủ của đối phương, tạt ngang trước mặt thủ môn như chế nhạo sự bất lực khi anh này với tay nhưng vẫn ko chạm được vào bóng, và thằng T thì đang thoát xuống cực nhanh, rướn chân hết sức để hòng đệm bóng vào khung thành đang trống trải….
- Lộp…bộp…- Quả bóng tròn lăn ngộ nghĩnh đều đều về góc sân trong khoảnh khắc lặng yên hiếm thấy trên sân bóng của buổi sáng chủ nhật đẹp trời, trong xanh và mát mẻ.
Thằng T đã đệm bóng hụt, nó rướn chân hết sức cũng ko thể nào chạm được vào đường bóng đang tạt sang, và cũng té lăn cù luôn trên sân, nằm buông thõng mà thở dốc.
Hiệp 2 kết thúc với tỉ số 4-3 cho 11A1 trong tiếng vỗ tay như vỡ oà từ phía khán đài của cả 2 bên, trống kèn tự chế vang lên ì xèo ỏm tỏi khuấy động cả sân trường chủ nhật vốn vắng vẻ. Các cầu thủ đàn anh tỏ ra rất fair play khi đến bắt tay từng thằng bọn tôi.
- Hey, đá tốt lắm, hôm nào nhập team bọn anh đi đá bên 36hecta nghen ! – Tiền đạo số 10 kéo tay tôi đứng dậy, cười cười bắt tay.
- Dạ….! – Tôi gượng cười cho qua.
K mập thẫn thờ ngồi trong khung thành mặc cho nhỏ H liến thoáng kế bên, thằng P và Q ngồi gục đầu trên sân với bọn tổ 3 đang ra sức an ủi, thằng D thì cầm chai nước mà tưới lên đầu liên hồi như để hạ hoả, thằng C cởi áo vắt ngang vai đi lững thững sang chỗ thằng K kéo nó dậy, thằng L thì ngồi nói gì với thằng T vẫn đang nằm giãy đành đạch ra chiều tiếc nuối. Tôi đứng chôn chân giữa sân, chẳng biết nói gì hay làm gì, kết quả này tuy rất xứng đáng vì 11A1 đều hơn bọn tôi cả về kĩ thuật lẫn thể lực, nhưng tận trong thâm tâm tôi vẫn thấy dâng lên một nỗi nuối tiếc khó tả.
- Đừng bu
<<12345 ...
14>>Đến trang: